Viện phương đông

6 ngày trước

UNG THƯ: ĂN ĐỂ KHỎI VÀ ĂN ĐỂ CHẾT Hữu Đạt

Thông thường khi mắc bệnh ung thư, nhất là khi bệnh viện trả về, người ta thường cho là số phận. Hoặc là hoang mang lo sợ, hoặc chạy tá hoả khắp nơi kể cả việc cầu cúng, mong sao được cứu thoát. Nhưng ít ai có suy nghĩ: Căn bệnh này đến từ đâu? Nó cần được giải quyết bng phương pháp khoa học nào?

Powered by Froala Editor

UNG THƯ: ĂN ĐỂ KHỎI VÀ ĂN ĐỂ CHẾT

Thông thường khi mắc bệnh ung thư, nhất là khi bệnh viện trả về, người ta thường cho là số phận. Hoặc là hoang mang lo sợ, hoặc chạy tá hoả khắp nơi kể cả việc cầu cúng, mong sao được cứu thoát. Nhưng ít ai có suy nghĩ: Căn bệnh này đến từ đâu? Nó cần được giải quyết bng phương pháp khoa học nào? 

Sinh trưởng từ một gia đình lâu đời làm nghề y, sau gần quá nửa thế k làm nghề dạy học và viết văn, tôi lại trở về tìm hiểu lại những bài thuốc của các cụ và suy nghĩ sâu về bí pháp của Y lí phương Đông. Nhờ đọc các thành tựu của khoa học tế bào và vấn đề dinh dưỡng, tôi càng thấy nó liên quan chặt chẽ với học thuyết âm dương ngũ hành. Qua thực tế vận dụng liệu pháp cân bằng âm dương từ cân bằng dinh dưỡng (xin gọi là liệu pháp phương Đông) để giúp một số người bệnh, nay xin được trao đổi ít dòng để bạn đọc, nhất là ai đang mắc căn bệnh này, hãy bình tĩnh và tìm được đường hướng đúng để tự cứu mình một cách chủ động.

Theo cách hiểu phổ biến hiện nay, ung thư là bệnh nan y, chưa có thuốc nào chữa được, ngoài cách dùng thuốc lá của người dân tộc, hoặc xạ trị hay cắt bỏ (nếu là chỗ có thể cắt được). Vậy tại sao căn bệnh này lại giải quyết được khi áp dụng lí thuyết âm dương ngũ hành để căn chỉnh cơ thể, loại khỏi bệnh ung thư bằng cân bằng dinh dưỡng? Để hiểu rõ điều này, bạn đọc có thể trực tiếp gặp và hỏi chuyện ông Lê Văn Sâm, quê tại thôn Phượng Đồng, xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ, người đã vượt qua căn bệnh ung thư quái ác của mình khi thực hiện cuộc trải nghiệm tại Câu lạc bộ Phương Đông trong vòng 2 tháng. Đến nay, tất cả các chỉ số của ông đã trở lại mức bình thường, thậm chí tóc ông trước đây đã bạc hết, nay bắt đầu đen trở lại. Điều này giống như huyền thoại, nhưng là huyền thoại có thật trong cuộc đời.

Để bạn đọc có thể hiểu được liệu pháp của chúng tôi, trước hết tôi muốn nói đến một số nguyên lí cơ bản của học thuyết âm dương trong chữa bệnh. Theo quan điểm của học thuyết này thì tất cả mọi nơi, mọi chỗ trong cơ thể, ở đâu mất cân bằng âm – dương, ở đó có bệnh tật. Vậy ung thư là loại bệnh nào? Nguyên nhân tạo ra căn bệnh này từ đâu? Có thể nói ngay: Ung thư xảy ra khi bị nhiễm phóng xạ hoặc hoá chất. Ngoài ra, có một con đường phổ biến khác là bắ nguồn từ ăn uống. Đơn thuần không phải chỉ là ăn phải thức ăn nhiễm hoá chất hay chất phóng xạ mà là cả một quá trình. Quá trình này liên quan tới con đường tiếp nhận và đào thải của cơ thể. Nói dễ hiểu đó là đầu vàođầu ra. Nhìn ở bậc vĩ mô, cấu trúc cơ thể con người giống như cấu trúc của vũ trụ. Nếu vụ trụ có các chất magiemangan, canxi, kẽm, sắt,... thì trong cơ thể con người cũng có đủ các chất đó. Sự cân bằng của các chất này trong cơ thể đã được tạo hoá hoàn thiện trong hàng tỉ năm. Theo cách tính của khoa học thì sự sống từ chất đơn bào, đến đa bào,... trở thành cơ thể sống... đến con người hoàn thiện, mất khoảng 2 triệu t năm. Đó là khoảng thời gian, với mỗi con người, thật vô cùng lớn và khó tưởng tượng. Chính bởi thế, bộ máy của cơ thể con người là một sự hoàn hảo kì diệu. Để sinh tồn và phát triển, con người đòi hỏi phải có quá trình trao đổi chất: Thu vào dưỡng chất, thải ra cặn bã (gọi là các chất dư thừa). Nếu gọi thu vào là dương, thải ra là âm thì âm – dương luôn ở trạng thái cân bằng động. Có lúc dương thịnh, âm suy, có khi dương suy, âm thịnh. Thế cho nên, Y lí phương Đông khi chữa bệnh phải dùng cách đả mẹ, bổ con hoặc đả con, bổ mẹ để tạo ra thế cân bằng. Trong cách nhìn như vậy, ung thư là căn bệnh bị mất cân bằng âm – dương nghiêm trọng ở bậc vi mô, tức ở cấp tế bào. Nói vậy là vì, tế bào cũng sống và tồn tại giống như cơ thể. Nó cũng có quá trình tiếp thu và đào thải giống hệt cơ thể (con người là tiểu vũ trụ thì tế bào là tiểu cơ thể). Hai quá trình này nếu ở trạng thái cân bằng thì ổn định, âm dương hài hoà, tế bào khoẻ mạnh. Mất cân bằng thì tế bào sinh bệnh. Ung thư là căn bệnh mà hệ miễn dịch đã bị vô hiệu hoá. Quá trình đó ra sao?

Ta hãy hình dung, trong cuộc sống, hng ngày ta phải thải ra rất nhiều rác. Rác thải phải được đưa đi khỏi nơi ta sống. Muốn vậy phải có những cỗ xe. Ví dụ: Để thải rác ra khỏi thành phố, ta cần có hàng ngàn chiếc xe chạy liên tục. Khi dân số tăng lên, sinh hoạt gia tăng, số lượng xe cũng phải tăng, nếu không rác thải sẽ dồn ứ tạo thành những đống rác lớn làm môi trường bị ô nhiễm, dẫn đến huỷ hoại cuộc sống của chính ta.

Theo tính toán khoa học, cơ thể con người mỗi ngày có 10 triệu tế bào mới sinh ra và có 10 triệu tế bào cũ mất đi (bị đào thải ra ngoài). Các tế bào thông thường nếu thiếu oxi chỉ vài giây là chết. Do đó, oxi luôn là thứ phải ưu tiên vì nó rất quan trọng. Chẳng hạn, tế bào não thiếu oxi chỉ vài chục giây là não ngừng hoạt động.  Phổi thiếu oxi sẽ không thở được và làm tim ngừng đập. Tim ngừng đập, máu sẽ không được vận chuyển trong cơ thể, sẽ sinh ra cái chết.

Tuy nhiên, bộ máy cơ thể con người rất tinh vi, tuyệt hảo vì đã được hoàn thiện trong hàng triệu tỉ năm. Trong 10 triệu tế bào sinh ra mỗi ngày sẽ có 10% tế bào đặc biệt. Loại tế bào này không cần oxi vẫn có thể tồn tại và có tên là tế bào “k khí”. Đó là chính là hệ miễn dịch của cơ thể và là đội “tinh binh” có vai trò “đặc nhiệm” trong giải quyết các sự cố sức khoẻ xảy ra. Giống như một nhà nước, lúc nào cũng cần có lực lương an ninh đặc biệt để đảm bảo xã hội không bị rối loạn mỗi khi có phần tử quá khích gây hấn. Các tế bào “kị khí” là lực lượng cơ động phản ứng nhanh có thể khắc phục các sự cố bùng phát.

Khi bãi rác của tế bào tụ lại rất lớn mà cơ thể chưa kịp đào thải ra ngoài, chúng sẽ tạo thành một khối axit. Để loại trừ nó, các tế bào k khí sẽ được phái đến để diệt axit bằng cách ăn các tế bào này. Lẽ ra ăn xong, chúng phải được đẩy ra khỏi cơ thể, nhưng vì “hệ thống xe chở rác” của cơ thể đã suy yếu và không đủ vận hành, chúng lại tụ thành khối. Đó là các tế bào đã bị “hao hụt” lớp điện tử ngoài cùng, khoa học gọi là “gốc tự do” (free radical). Gốc tự do một khi không được dọn đi sẽ tụ lại tạo thành các khối u nguy hiểm gọi là u ác tính. Nếu tụ lại ở gan thành ung thư gan. Nếu tụ lại ở phổi thành ung thư phổi. Tụ lại ở vú hay buồng trứng thì tạo thành ung thư vú hay buồng trứng. Tụ lại ở đại tràng hay dạ dày thì thành ung thư đại tràng và ung thư dạ dày. Để loại trừ khi u này, người ta có thể uống thuốc lá, còn Tây y dùng hai cách: giải phẫu hoặc xạ trị. Nhiều người giải phẫu xong hoặc xạ trị xong, u cục lại nổi lên ở chỗ khác. Người ta gọi là di căn. Nhưng thực ra không phải. Ung thư không thể chạy từ nơi này sang nơi khác của cơ thể mà thực chất đó là “đầu vào”. Bởi xạ trị hay giải phẫu xong rồi, nhưng “đầu vào” không thay đổi thì u cục lại tiếp tục bùng lên ở các vị trí xung yếu khác (gan, mật, phổi,...). Như thế, quan trọng với người ung thư là vấn đề dinh dưỡng. Đây là vấn đề cốt lõi của sự chuyển hoá. Khi bị bệnh nặng, người thân thường nghĩ rằng, bệnh nhân thích gì thì cho ăn nấy để ra đi cũng không phải hối hận. Đó là cách ăn để chết. Vì càng ăn các thứ linh tinh, nhất là thứ nhiều chất bổ thì khối ung thư càng phát triển, dẫn bệnh nhân nhanh đến chỗ chết. Cho nên, với người ung thư cần đi theo hướng: Ăn để khỏi. Muốn vậy phải ăn đúng để cân bằng lại âm dương, từ cân bằng âm dương có thể lập lại trạng thái cân bằng của cơ thể. Phần lớn các bệnh nhân ung thư dù xạ trị hay giải phẫu chỉ được vài năm là ra đi chính là vì không hiểu rõ: Hng ngày cơ thể mình cần bao nhiêu năng lượng? Năng lượng đó là loại nào, lấy từ đâu? Để đảm bảo có được con số kì diệu về năng lượng của cơ thể, khoa học đã có cách tính để “cá nhân hoá” cho từng người ở các độ tuổi, chiều cao, cân nặng khác nhau.

Ung thư xuất hiện chính là do mất cân băng âm – dương ở mức nghiêm trọng, do ta đưa quá nhiều năng lượng vào cơ thể bởi cách ăn uống tuỳ tiện, thiếu kiểm soát. Năng lượng thừa phần lớn lại là thứ cơ thể không cần như chất béo xấu (chất béo bão hoà) hoặc là sự dư thừa của tinh bột (cơm, phở, bánh, miến, hoa quả,...) chuyển hoá mà ra. Đó là chưa kể các độc hại của hoá chất qua con đường bảo quản thực phẩm, chăn nuôi, trồng cấy,... hoặc các loại dầu rán không đảm bảo vẫn ăn hng ngày, chất độc hại của ô nhiễm khí thải,...

Câu chuyện ông Lê Văn Sâm từ một bệnh nhân ung thư nặng mà bệnh viện trả về đã lấy lại được thăng bằng, trở thành người khoẻ mạnh là câu chuyện người thật việc thật ở Câu lạc bộ Phương Đông. Ông không phải dùng thuốc mà chỉ ĂN theo cách: đúng, đủ, cần theo đúng chỉ dẫn và thay đổi thói quen sống. Trước khi thực hiện giải pháp ĂN, ông không chỉ bị ung thư còn bị xơ va động mạch, nhưng nay đều đã được giải quyết. Tóc ông đang đen lại dần. Tất cả có được vì ông đã cảm nhận được sự tinh diệu của Y lí phương Đông, khoa học tế bào và thấu hiểu nó bằng nhận thức của bản thân. Sự nghiêm túc và tuân thủ của ông là yếu tố không thể thiếu trong quá trình Câu lạc bộ giúp ông hài hoà lại toàn bộ cơ chế âm – dương trong cơ thể để có được sự khoẻ mạnh như hiện nay.

Ảnh: Bác Sâm sau trải nghiệm

 

Powered by Froala Editor