Admin

datetime.u_month

BÀI 2. NGUYÊN NHÂN GÂY RA UNG THƯ Hữu Đạt

Để giải quyết bất cứ việc gì thành công cũng cần tìm hiểu nguyên nhân. Về nguyên nhân ung thư đã có rất nhiều bài viết từ góc độ Tây y. Tuy nhiên, để hình dung được đầy đủ về nó chúng ta cần có cách nhìn so sánh 

Powered by Froala Editor

BÀI 2. NGUYÊN NHÂN GÂY RA UNG THƯ

                                      Hữu Đạt

Để giải quyết bất cứ việc gì thành công cũng cần tìm hiểu nguyên nhân. Về nguyên nhân ung thư đã có rất nhiều bài viết từ góc độ Tây y. Tuy nhiên, để hình dung được đầy đủ về nó chúng ta cần có cách nhìn so sánh đề tìm ra những điểm đồng nhất và khác biệt giữa cách lí giải phương Đông và phương Tây về cùng một đối tượng. Bài này sẽ có hai phần, được đăng làm 2 kì để bạn đọc cùng theo dõi.

PHẦN I: THUYẾT ÂM DƯƠNG VÀ VẠN VẬT

Đến nay, không còn nghi ngờ gì nữa khi dùng thuyết âm-dương để lí giải mọi hiện tượng thuộc về thế giới vật chất và tinh thần. Trong đó, có thể giải thích các nguyên nhân gây bệnh và con đường hóa giải chúng. Trước hết, tôi muốn nói quan hệ âm-dương quanh đời sống chúng ta, bắt đầu từ ngôn ngữ (ở đây là tiếng Việt), một công cụ vô cùng quan trọng trong giao tiếp cũng như tư duy. Ở lĩnh vực này đã có bạt ngàn các nghiên cứu, nhưng không có một bài nghiên cứu nào bàn đến tương tác âm-dương trong cách tạo từ của người Việt, ngoài hai bài viết đã công bố của tôi. Một bài trong Hội nghị toàn quốc về ngôn ngữ học lần thứ nhất, tổ chức tại TP Hồ Chí Minh, năm 1979; bài thứ hai được công bố trong Hội nghị Quốc tế nghiên cứu về tiếng Việt do ĐHQG Hà Nội chủ trì, cách đây khoảng chục năm. Xin dẫn vài ví dụ: Trong tiếng Việt có cách ghép các từ đơn để tạo thành từ ghép như: Ông bà, anh chị, trai gái, nam nữ, ăn ngủ… Nhiều nhà nghiên cứu gọi đó là từ ghép tổng hợp và giải thích đó là sự “tổ hợp” nghĩa. Nhưng cơ sở để tạo ra tổ hợp là gì? Chỉ căn cứ vào nghĩa thì mới chỉ là bề ngoài. Bên trong quan hệ ấy là biểu hiện của quan niệm âm- dương theo nguyên lí: dương trước âm sau, nhân trước quả sau. Khi ta nói “bà ông”, “chị anh”, “ngủ ăn” thì từ ghép không còn là một chỉnh thể nữa. Điều này rất giống cấu trúc của các từ ghép chỉ cơ thể người. Ví dụ: Đầu óc, tóc tai, mình mẩy…(ngoài là dương, trong là âm, trên là dương, dưới là âm, lớn là dương, bé là âm). Đây là chỗ rất bí hiểm của văn hóa phương Đông biểu hiện qua cách tư duy ngôn ngữ của người Việt. Tuy nhiên, đến này vẫn chưa có nhà Việt ngữ học nào quan tâm đến nó.

 

Khi tôi là chuyên gia cho Đại học Ngoại ngữ Thượng Hải, TS Phùng Siêu (nay là PGS.TS Viện trưởng Việt Nam học) lần nào đến chơi chỗ tôi ở cũng mang theo một cuốn sổ ghi chép. Anh Siêu hỏi tôi rất nhiều vấn đề, nhưng bất cứ vấn đề nào anh hỏi, tôi đều trả lời cặn kẽ và phân tích ngọn ngành khiến anh thốt lên: “Thầy là cây từ điển sống”. Anh Siêu kể, anh đã hỏi rất nhiều chuyên gia đến công tác ở trường nhưng chưa gặp một chuyên gia nào giống tôi. Nhiều vấn đề anh hỏi nhưng không được giải đáp được. Điều này dễ hiểu vì các chuyên gia đã làm việc với anh chỉ giải thích từ ngữ từ lí thuyết ngôn ngữ học thuần túy mà bản chất vốn đã bị bế tắc trong nhiều chuyện. Còn tôi lại giải thích vấn đề theo nguyên lí âm-dương, một lí thuyết mà không thầy ngôn ngữ học nào dạy tôi từ khi nhập môn đến khi tốt nghiệp đại học, nhưng tôi lại được cha mình dạy khá kĩ nguyên lí này từ nhỏ.

 

Để bạn đọc hình dung, xin kể lại điều thắc mắc của Viện trưởng Phùng Siêu: “- Xin hỏi thầy, tại sao lại gọi là “dương vật” và “âm hộ”? Sự phân biệt này khác gì với các ngôn ngữ Âu châu như Anh, Pháp, Nga, Đức…?”. Tôi giải thích: “Ngôn ngữ có tính võ đoán, nhưng tiếng Việt lại có những đặc trưng riêng khiến cho quan hệ vốn có tính võ đoán lại trở thành có lí do. Người Việt (và người Trung Quốc) vẫn coi Trời là dương, đất là âm, đàn ông là dương, đàn bà là âm. Thế cho nên “dương vật” là từ chỉ bộ phận sinh dục của người đàn ông, còn “âm hộ” chỉ bộ phận tương tự của người đàn bà. Nói bóng bảy, hai bộ phận đó được gọi là “sinh thực khí”. Để khai mở cho vị Viện trưởng trẻ, tôi lấy luôn ví dụ về cách diễn đạt “quẻ” trong kinh dịch. Không phải ngẫu nhiên, người xưa lại lấy nét liền (đường gạch liền) để chỉ dương, nét đứt (đường gạch đứt) để chỉ âm. Theo cách tượng hình, khi lấy nét liền quay ngang đặt vào chính giữa nét đứt ta sẽ được một hình dấu công (+). Trong y học phương Đông, sự cộng lại theo cách đó gọi là giao hợp, trong toán học đó là dấu chỉ sự tổng cộng. Khái niệm “từ ghép tổng hợp” cũng từ đó mà sinh ra nên mới có ông bà, bố mẹ, cha mẹ … Sự biến hóa của quẻ trong kinh dịch chính là những biến hóa vô hình của cấu trúc âm – dương. Đây là cơ sở cho một số trường phái chữa bệnh và tiên đoán vận mệnh theo kinh dịch. Vào thập kỉ 90 ở Trung Quốc xuất hiện một người khá nổi tiếng theo hướng này là ông Thiệu Vĩ Hoa. Tôi giải thích tới đó thì ngài Viện trưởng trẻ há hốc mồm vì kinh ngạc.

 

Nhìn trên tổng thể, có thể thấy, cấu trúc cơ thể người và cấu trúc xã hội có sự tương đẳng: Ở đâu mất cân bằng âm dương, ở đó sinh bệnh. Chẳng hạn, vợ chồng là một tương tác âm-dương. Khi tương tác này mất hài hòa âm dương dẫn đến các căn bệnh cãi vã hay đấu khẩu. Người xưa giải quyết “ Chồng tiến thì vợ phải lui/ chồng tiến vợ tiến thì dùi vào lưng”. Giải pháp “cho ăn đòn” đến nay lạc hậu và bị kịch liệt phản đối; nhưng thời phong kiến nó lại tạo ra sự ổn định khá vững chắc cho nhiều gia đình, mặc dù phụ nữ là người thiệt thòi nhất. Biện pháp “cổ lỗ” trong giải quyết cân bằng đã tạo ra đức tính cam chịu, mà theo lí thuyết đấu tranh giai cấp, là thứ đáng phê phán, nhưng trong văn hóa ứng xử nó lại được đề cao với khái niệm rất đẹp là “đức hi sinh” vì chồng con. Ngày nay, sống chế độ văn minh, đấu tranh bình đẳng giới đem lại nhiều quyền lớn lao cho phụ nữ. Tuy nhiên, không phải là vấn đề lí tưởng trong cấu trúc gia đình, nhất là khi những người vợ tự cho mình có quyền “ngang ngửa” với các đức ông chồng, thậm chí vượt lên thành thắng thế. Kết cục của nó lại kéo theo khá nhiều bi kịch. Đó là nạn tan vỡ gia đình ngày càng phổ biến. Chưa kể, nhiều cặp tuy vẫn cùng chung sống một nhà, nhưng lại trở thành người xa lạ, một kiểu bi kịch kéo dài. Những tấm gương kiểu ấy lại tạo ra một kiểu con dâu lúc nào cũng sẵn trong tư thế “nhảy lên bàn thờ” (nói theo dân gian).

 

Nhìn rộng ra, nếu coi xã hội là một cơ thể, gia đình là một bộ phận, chúng ta sẽ thấy ngay sự thiếu đồng bộ. Trong khi nhiều người ủng hộ sự bình đẳng trong gia đình thì cánh cửa tạo bình đẳng trong xã hội lại chưa rộng mở đúng với nhịp độ cần có. Sự mất cân bằng âm- dương xét trong quan hệ đó, đã tạo ra những bức tranh rối loạn trong ứng xử. Tính mất chuẩn mực mất dần, người trung trực không được đề cao, người nịnh bợ lại được chú ý. Việc tìm người tài thực sự cho đất nước gặp rất nhiều khó khăn, giống như đốt đuốc đi tìm mà chẳng được. Đây cũng là nguyên nhân xuất hiện vấn đề “trên nóng dưới lạnh” như một số bài nói của Tổng bí thư từng được nêu trên báo chí.

 

Cách đây ít lâu, có một bạn đọc thân quen gửi cho tôi một bài viết riêng nói về việc người vợ dùng hình thức “cấm vận” để phạt ông chồng khi không hài lòng về một việc nào đó. Tác giả  phân tích đó là một hành động dã man. Tôi đọc xong chỉ dám viết một câu đại ý, đó là hiện tượng tiền li dị (thông thường từ li thân đến li dị là khoảng cách rất gần). Viết đến đây, tôi bỗng nhớ đến câu chuyện một chị hàng xóm hỏi mẹ tôi. Lúc đó tôi còn nhỏ, nên không nghĩ sâu xa. Đại để, chị nói rằng, chị thường xuyên bị đánh. Mẹ tôi hỏi “Thế đến tối, chồng cô có vào buồng cô không?”. Chị trả lời “Vẫn không bỏ tối nào”. Mẹ tôi cười bảo “Nó vẫn còn thương cô, không bỏ đâu mà sợ”.

 

Thật ngạc nhiên đôi vợ chồng ấy vẫn sống đến bây giờ. Họ đã ngoài 90 tuổi. Càng về già, họ sống càng tình cảm hơn xưa. Có lúc đến chơi, tôi thấy họ vẫn xưng hô “anh anh em em” mới lạ (vì ở nông thôn, khi về già, không ai lại xưng hô như thế!). Câu chuyện này sẽ giúp các bạn đọc chú ý đến vấn đề âm-dương trong quan hệ vợ chồng, trong đó có nguyên lí âm dương với khái niệm “tự chữa lành”. Đây là một khái niệm các bạn cần biết để tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến ung thư và các phương án hóa giải nó khi chúng ta biết đánh thức cơ chế “Tự chữa lành” của cơ thể một cách đúng mức và theo đúng tư duy khoa học.

 

 

Powered by Froala Editor