Admin

datetime.u_hour

PHÙNG VĂN KHAI RA MẮT TẬP THƠ MỚI Như Bình

Lần đầu tiên gặp Phùng Văn Khai là năm 1995 tại trại viết Đồ Sơn của Tạp chí Văn Nghệ Quân đội tổ chức. Hồi đó mình 23 tuổi, Khai 22, trong mắt mình và chị Trần Thanh Hà, Khai chỉ là cậu nhóc binh nhì, nên tụi mình hay trêu chọc và sai khiến Khai mấy chuyện vặt. 

Powered by Froala Editor

                                         PHÙNG VĂN KHAI RA MẮT TẬP THƠ MỚI

                                                                                Như Bình

Lần đầu tiên gặp Phùng Văn Khai là năm 1995 tại trại viết Đồ Sơn của Tạp chí Văn Nghệ Quân đội tổ chức. Hồi đó mình 23 tuổi, Khai 22, trong mắt mình và chị Trần Thanh Hà, Khai chỉ là cậu nhóc binh nhì, nên tụi mình hay trêu chọc và sai khiến Khai mấy chuyện vặt. 


Không hiểu sao ở trại viết đó, về mọi người đồn Khai và mình thích nhau. (hôm qua a Sương Nguyệt Minh đã "giải oan" cho mình rồi nhé Nhưng đời mình trót sinh vào giờ tin đồn nên đến già như này mà tin đồn vẫn không buông tha, mình chỉ buồn cười thấy vui vãi , chả quan trọng gì cả). 

Thế nhưng hồi đó còn trẻ, chỉ vì có cái râm ran tin đồn đó mà 7 năm sau 2002 khi mình ra Hà Nội nhẽ chị em gặp nhau hàn huyên vui vẻ vì trại viết năm đó nhiều kỷ niệm, nhiều chuyện vui lắm. Tai hại vì cái tin đồn mà mình lờ tịt Khai, Khai chắc cũng chả hiểu vì sao bà chị vui vẻ ở trại giờ có gặp ở các sự kiện thì mặt lạnh, chị em chả bao giờ điện thoại hay tin nhắn rủ rê uống nước tám chuyện bù khú như lẽ thường. 

Ra Hà Nội mình cắm mặt đi làm báo kiếm sống, còn Khai vững vàng với con đường văn chương đã chọn. Mình lơ phơ nay đây mai đó đi khắp nơi chốn với những chân dung nhân vật, những số phận, thân phận trên ANTG tháng, còn Khai kiên định với bầu trời văn chương mà Khai đã chọn sải cánh tung bay.

Khai viết nhiều, sáng tác nhiều khủng khiếp, ra sách ầm ầm, đặc biệt nhất là tiểu thuyết lịch sử và các cuốn sách nghiên cứu, các hội thảo khoa học. Ít gặp nhau, không nói chuyện nhưng Khai không quên đều đặn gửi sách tặng bà chị. Thật trân trọng và cảm động.

Bà chị cầm những cuốn sách dày bìa cứng đồ sộ của Khai chỉ biết lặng lẽ ngả mủ kính chào thán phục sức lao động, chí tiến thủ và sự am tường lịch sử cũng như khát khao học hỏi của Khai.

Không những viết sách, làm sách, in sách, tổ chức hội thảo khoa học, Khai viết truyện ngắn, chân dung nhân vật, viết về bạn bè nhiều vô kể, viết như chơi viết dễ như uống trà hút thuốc, kiểu như thể viết trong lúc giải lao giữa những cuốn tiểu thuyết bề bộn đang sáng tác dở. 

Hễ viết xong một truyện ngắn mới hay chân dung bạn bè nào lại thẩy qua zalo cho chị Như Bình. Cứ như thể Khai có sẵn một bà chị ở đó, bà chị ngồi ở tờ báo đó thì cứ thế mà có trách nhiệm đọc in bằng hết cho Khai. 

Rồi năm kia, khi bà chị Như Bình sau 9 năm ngủ yên, rón rén làm một cuộc ra mắt sách bày tranh tri ân và chơi với bạn bè. Chả nhớ Khai có đến tặng hoa không nhưng lâu sau nhận được bài báo Khai viết về chị: "Như Bình cá hãy bơi đi".

Ôi chao cái thằng Binh Nhì xưa, nó cứ cà lơ suốt ngày, nhậu nhẹt suốt, cười phớ lớ suốt, gặp nhau hỏi thăm chị không trọn được một câu cho tử tế, thế mà sao hắn viết về bà chị đọc đến đâu bà chị buồn đến đấy. Không thể không rơi nước mắt ngậm ngùi vì hắn hiểu mình, thương mình, biết về mình nhiều như thế.

Chỉ đến lúc đọc bài báo đó, bà chị mới giật mình, mới nghiêm túc kiểm điểm sự chủ quan của bà chị. 

Giờ thì phải thăng cấp Khai từ em thành bạn thành anh rồi, anh bạn Đại Tá nhà văn ạ. Nhưng bạn giờ đã trưởng thành cao lớn vạm vỡ và bền vững nhu núi đá khổng lồ, còn bà chị Như Bình thì vẫn là con cá nhỏ bơi ngu ngơ giữa đại dương. 

Hôm qua đến sự kiện ra mắt tập thơ THƠ VIẾT CHO MÌNH của Khai, vừa khâm phục vừa mừng cho khai. Trải qua một cơn đại hạn của sức khoẻ, Khai đã lại tràn trề năng lượng để viết. Tập thơ Khai hoàn thành trong ba tháng viết như lên đồng và có rất nhiều những bài thơ, những câu thơ lấp lánh tài hoa. 

Thơ khai nghiêng về những suy tư không đầu không cuối. Thơ khai đậm chất giọng sử thi pha trữ tình, dày đặc các biểu tượng văn hoá Việt, và giàu chất triết luận từ những trải nghiệm sống. Đặc biệt, trong thơ Khai luôn có một dòng suy tưởng tự vấn với nhiều câu hỏi vang lên hỏi ta, hỏi người, hỏi thời cuộc, hỏi chính mình...

Hứa với Khai chị sẽ đọc của Đại Tá xong và dành tặng Khai một bài tử tế nhé. Bây giờ chỉ viết mấy dòng, một lần nữa xin được trân trọng chúc mừng anh bạn Đại Tá nhà văn với những thành công xuất sắc trong đời viết của mình

 

Powered by Froala Editor