THƯỞNG TRÀ ĐẠO RỒI THĂM MIỆNG NÚI LỬA
Từ thuở ấu thơ tôi đã là cậu bé hay hóng chuyện nên những lúc hầu trà các cụ tôi thường được nghe cha tôi và mấy cụ túc nho cùng lứa bàn về “trà đạo”. Tôi ngấm cái thú của nhà nho nên nghiện trà từ lúc lên 5 tuổi. Một lần thấy bố tôi và hai ông bác luận bàn về “trà đạo”, tôi thích thú chạy đến bên phản cầm chén trà bố tôi đang uống dở và nói “Bố ơi, cho con một chén nhé”. Không ngờ, ông bác tôi dang tay phang một cái thẳng vào mông “thằng này hỗn”. Bố tôi rất chiều con, nhưng không dám phản ứng. Đợi lúc các bác tôi về rồi, bố tôi bảo: “Đàn ông biết thưởng trà là một cái thú. Nhưng lần sau muốn uống phải đợi các bác về đã. Nhớ chưa”. Tôi khoanh tay “Con nhớ rồi ạ”
Trong những năm làm NCS ở Viện Hàn Lâm Nga và sau này làm chuyên gia cho ĐHNN Thượng Hải (Trung Quốc)với cương vị cố vấn biên soạn sách tiếng Việt và giảng dạy chuyên đề cho sinh viên và giảng viên môn tiếng Việt, tôi đã đi thăm thú nhiều nơi. Tôi được thưởng thức nhiều loại trà ngon của Trung Quốc và hiểu ra các tên gọi của các loại trà. Ví dụ, “Trà Long Tỉnh” là loại trà ngon ở tình Hà Nam. Mỗi lần vua đi kinh lí, quan địa phương dâng trà để vua thưởng lãm. Mỗi lần uống, dù đang mệt cũng tỉnh ra. Long là rồng, tượng trưng cho nhà vua. Tên gọi “Trà Long Tỉnh” lúc đầu có nghĩa là vua đang mệt do mới đi đường xa, uống chén trà đã tỉnh lại. Trà Ô Long cũng là thứ trà tiến vua của các tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây. Trà này uống ngon và thơm, mỗi lần uống lại tăng thêm sức khỏe, làm cho vua có sức mạnh như đại bàng (“ô” có nghĩa chỉ quạ, nhưng ở đây có nghĩa biểu tượng là đại bàng, một loài chim ưng cùng họ với quạ nhưng mang nghĩa tích cực là có sức mạnh phi thường)…

Lần này đến Đài Bắc, khi chúng tôi vào cừa hàng trà đạo nổi tiếng nhất của thủ đô, nơi thị trưởng là cháu 4 đời của cụ Tưởng Giới Thạch đến trao cho thương hiệu trà ở đây thành bảo vật Quốc lễ (dùng làm quà tặng và tiếp khách ngoại giao).
Ở đây,tôi lại biết thêm một loại trà mới là “ Trà Long Đỉnh”. Lúc đầu tôi cứ nghĩ đó là hiện tượng chệch âm của “Long Tỉnh”, nhưng không phải. Đại diện chủ hàng giải thích, đó là thứ “Trà Ô Long” ngon nhất (đỉnh nhất của các loại Trà Ô Long). Trà này được trồng hái, sản xuất theo qui trình riêng. Chỉ ngồi tại cửa hàng mới được uống và mua thử trà “gốc”. Còn lại, ngoài thị trường, cũng có trà cùng tên nhưng bị pha trộn, chỉ còn giữ được mùi thơm của nó. Tôi hoan hỉ cùng vợ thưởng thức Trà Long Đỉnh và Trà Ô Long. Loại thì thơm mát như hương hoa, loại thì đầm đậm, ngọt thơm…Loại nào cũng thú vị. Cách pha thật cầu kỳ.
Nhìn bộ ấm trà của quán Trà đạo, tôi thích thú, gật gù. Vợ tôi thì thầm: “Anh thích hả, em mua cho anh nhé”. Sao lại có bà vợ hiểu ý thế không biết. Tôi gật đầu. Vợ tôi mở ví đếm tiền. Bộ trà có giá 3.800 tệ tiền Đài, tương đương hơn 3 trệu tiền Việt (theo giá qui đổi thị trường,1 tệ = 800.000 VNĐ). Điều đặc biệt của bộ ấm trà này là men rất tinh xảo, đáy chén trà có hình hai cá chép, biểu tượng của tình yêu và hạnh phúc. Nâng bộ ấm trà trên tay tôi cứ lâng lâng. Nếu tôi không đồng tình và ủng hộ vợ tôi mở Trung tâm chăm sóc sức khỏe cho Viện Phương Đông để giúp đỡ nhiều người thì biết bao giờ mới có được chuyến đi rất đáng nhớ này? Nó là một giá trị mang rất nhiều ý nghĩa: Tình cảm tri âm tri kỷ của vợ chồng, niềm khát khao cống hiến và ý chí phấn đấu không ngừng nghỉ của cả hai. Đây là một mắt xích mà hai vợ chồng tôi thực hiện lời cha dạy: “Hành quá vạn lí lộ…”.
Tôi thấy như trẻ và khỏe lại để tiếp tục hành trình đến miệng núi lửa có tên “Dương Minh Sơn”. Theo nghĩa tiếng Hán, “dương”, “minh” đều là sáng. Ngọn núi này là ngọn núi đầu tiên đón ánh bình mình (ánh dương) từ phía biển. Đây là ngọn núi lửa hiện nay đã ngưng hoạt động, nhưng nham mạch từ phía trong lòng đất vẫn tuôn lên hàng ngày. Do vậy, cây cối ở đây tuy nguyên sinh nhưng không có loài cây cổ thụ và không có hoang thú lớn. Những ngày nắng có rất nhiều chú sóc chạy ra nô giỡn. Nhưng hôm nay, khi chúng tôi đến nơi thì mưa mịt mù, gió thổi mạnh, Vợ chồng tôi đi bên nhau giống như đôi vợ chồng đi trong bão tuyết trong phim Trung Quôc những năm 1960. Tôi cảm thấy quá thi vị. Vì vậy, khi tới miếng núi lửa, không khí tràn ngập mùi lưu huỳnh, thối thối, rất khó chịu, nhiều bạn trẻ vội lui ra, nhưng chúng tôi vẫn nán lại, chụp mấy pô ảnh bên những vũng nước réo sôi ùng ục, tuôn lên màu trắng.
Khi xe dừng xe ở công viên Dương Minh Sơn, vợ tôi rất lo sợ mùi núi lửa sẽ làm cho phế quản tôi co thắt, dễ nguy hiểm. Nhưng để dự phòng, tôi đã đem theo một hộp xịt cấp cứu và thuốc kháng sinh. Cứ liều thử coi xem liệu pháp sức khỏe bây lâu nay hiệu lực ở mức nào. Khi nhiều bạn trẻ tháo lui, tôi vẫn liều mình ở lại trong mưa gió, quan sát và ngắm nghía những dòng nham thạch đùn lên trắng như nước vôi. Kỳ diệu thay, trên xe trở về trung tâm thành phố, tôi vẫn khỏe như không có chuyện gì và chén hết một tô mỳ bò lớn dùng cho khách ăn đặc sản.

Trước khi ra sân bay, tôi mở mạng và càng vui thêm khi thấy ở nhà trung tâm An nhiên Phương Đông vẫn hoạt động bình thường với sự điều hành của chuyên viên Nguyễn Thị Bích Thủy cùng sự hỗ trợ của thành viên- bác sĩ Nguyền Thị Thùy Linh. Cảm ơn các bạn Thủy, Linh và các hội viên rất nhiều. Các bạn đang hàng ngày chung tay góp sức làm cho Trung tâm và Viện Phương Đông ngày càng lớn mạnh, ngày càng giúp cho cộng đồng có nhiều người khỏe mạnh hơn nữa, xua tan nỗi ám ảnh của b.ệnh tật và nỗi b.uồn chán do tuổi già.
Trong bài là một số ảnh liên quan. Trong bức ảnh treo trên tường. Vị cao hơn bên phải là ông Tưởng Thạch An, thị trưởng thành phố, cháu đời thứ 4 của lãnh tụ Tưởng Giới Thạch trao thương hiệu Quốc bảo cho Quán Trà đạo.
Powered by Froala Editor