Nhà văn khoa Văn ( tên gọi tắt của Nhà văn khoa Ngữ văn) - Bùi Việt Thắng
Danh hiệu “Nhà văn khoa Ngữ Văn Đại học Tổng hợp” là danh hiệu được nhiều thế hệ thầy trò Đại học Tổng hợp Hà Nội luôn lấy làm tự hào vì sự đóng góp cho nền văn chương nước nhà thời hiện đại một đội ngũ những người cầm bút nhiều tâm huyết nghề nghiệp và có nhiều thành tựu sáng tác. Bài viết này không thể điểm danh đầy đủ toàn bộ tên tuổi, nghề nghiệp và sáng tác của các nhà văn “Nhà văn Khoa Ngữ Văn Tổng hợp”, những người được nhắc đến trong một lĩnh vực hay phương diện cụ thể nào đó, cũng chỉ có tính chất như là một minh chứng cần thiết để nhấn mạnh và tô đậm cái chất “Khoa Ngữ Văn ĐHTH Hà Nội”. Powered by Froala Editor
Tiểu thuyết "Quái nhân" , Nxb Hội Nhà văn - Hữu Đạt
(2) Thời mở cửa, mọi thứ đều bung ra... Không chỉ có ăn mặc bát nháo mà tất thẩy đều bát nháo: đi lại bát nháo, nói năng bát nháo. Sự bát nháo bắt đầu từ ngoài đường phố rồi lan vào trong các cơ quan nhà nước. Chưa lúc nào mọi sự bát nháo lại được cổ súy và lây lan nhanh đến như vậy... Điều làm cho Đốp vui mừng khôn xiết là nhờ có cuốn sách ấy mà ngay đợt xét phong lần 2, Đốp đã nhận được chức danh Phó giáo sư. Bấy giờ anh mới hiểu hết cái tài kinh bang tế thế của sư phụ. Quả như thiên hạ vẫn nói, giáo sư Trọng có tài phù phép để biến tất cả những đệ tử ruột của ông thành các nhà nghiên cứu đại tài. Chỉ có điều, sau hai khóa ông làm Chủ tịch, thì mâu thuẫn trong khoa lại nổi lên thảm hại. Cán bộ lớn tuổi của hai ngành chủ chốt gần như không thích nhìn mặt nhau. Không khí cuộc họp trong khoa năm nào cũng vô cùng căng thẳng. Powered by Froala Editor
"Các con đại tá " - Tiểu thuyết (2 tập) của nhà văn Hữu Đạt, Nxb QĐND
(7) Thực ra tôi rất trân trọng những người làm nghề văn. Đầu óc tôi không đến nỗi đần độn để không hiểu rằng chính họ là người góp phần bảo tồn và giao chuyển những kiến thức xã hội đồ sộ của nhân loại một cách có ích nhất. Nhưng cũng chính vì là một kẻ hay xúc động nên tôi thấy thương cảnh ngộ của Khiếu mà nói với cha tôi những lời khiến ông rất buồn. Có lẽ ông nghĩ lầm rằng nước Nga đã làm tha hóa tâm hồn tôi. Và, tôi, một người ông nuôi nhiều hy vọng có thể kế nghiệp sự học hành và nỗi khát vọng thời tuổi trẻ của ông đã không trở thành người lý tưởng như ông muốn. Điều đó tác động mạnh đến tư tưởng của ông khiến căn bệnh trong ông tái phát. Gia đình tôi xảy ra một cuộc tranh cãi kịch liệt. Mẹ tôi bảo nên đưa ông về quê, tức làng Cổ Thanh để bà chăm sóc ông. Tuổi già cần tĩnh dưỡng nơi vắng vẻ, có hoa cỏ thiên nhiên, có vẻ đẹp của núi sông, trời đất. Quanh năm ru rú ở phố phường chỉ làm cho con người ta khô cằn và héo hắt đi. Powered by Froala Editor
Cổng trường Thời mở cửa (1) - Tiểu thuyết của Hữu Đạt, Nxb CAND.
Cổng trường thời mở cửa là bộ tiểu thuyết phản ánh những biến động to lớn trong môi trường giáo dục hiện đại. Trong đó có những vấn đề nổi cộm như: thi cử, tuyển sinh, đào tạo ở bậc cử nhân và đại học trong giai đoạn hiện nay. Nghe nói, Nga con một vị Viện phó viện N. Nhà giàu. Tính thích ăn diện. Tài tử…Nga là hình mẫu điển hình cho con gái Hà Thành thời đại mới. Một hôm, trong giờ ra chơi, Hương hỏi Nga: - Đằng ấy định tốt nghiệp xong thì đi làm nghiên cứu hay chạy ngang? Nga nhún vai, hồn nhiên đáp: - Động rồ mà đi làm nghiên cứu hả bạn? Bạn không biết sao, cái viện nghiên cứu của ba tớ toàn những anh, những ả ngây ngây chẳng ra thế nào cả. Người nào nom có vẻ một tý thì bụng đầy mưu mô, chỉ toan tính những việc ám hại lẫn nhau. Nhìn thấy họ là tớ phát ngán lên được. Powered by Froala Editor
Tiểu thuyết "Quái nhân" , Nxb Hội Nhà văn - Hữu Đạt
Từ khi có cái bằng phó tiến sĩ, Đốp sinh ra chủ quan. Khi được cất nhắc lên làm chủ nhiệm khoa T, Đốp lại càng chủ quan hơn nữa. Có lẽ ngoài sách của thầy mình là giáo sư Lý Quang Trọng, Đốp chẳng đọc ai. Mỗi khi đứng trước sinh viên, Đốp chê tuốt tuột, thậm chí có lúc hứng chí, Đốp nói rất liều. Đốp bảo, học ở đây chỉ cần học Đốp và thầy Trọng là đủ. Những lúc ở trên lớp, học trò chỉ im lặng. Sau đó ra quán xá, chúng dùng đủ mọi lời để bỉ báng thói kênh kiệu vớ vẩn của Đốp. Chúng còn hù nhau, trước mặt thầy cứ bốc thơm để thầy tưởng là chúng phục thật. Powered by Froala Editor
"Các con đại tá " - Tiểu thuyết (2 tập) của nhà văn Hữu Đạt, Nxb QĐND
Cha tôi suýt đánh rơi kính: - Anh nói lạ. - Con nói thật đấy mà. Nghề văn là bạc bẽo lắm. Cha tôi nhún vai. - Ai cũng nghĩ như anh, thì lấy đâu ra sách vở? Cánh nhà văn họ dạy chúng ta biết sống thế nào hợp với lẽ đời. - Chả có họ thì mọi thứ ở trên đời này vẫn thế - Tôi bắt đầu cãi liều - Đời này người ta sợ thiếu tiền bạc chứ chẳng sợ thiếu văn chương. - Phải - Cha tôi dằn giọng - Lớp người các anh bây giờ hay nói đến tiền bạc. Nhưng rồi sẽ có lúc tiền đầy lên trong túi các anh nhưng cuộc đời thì lại tẻ nhạt vô cùng nếu anh vẫn có quan niệm như thế. Powered by Froala Editor
Truyện “Tầm lan” của Dương Duy Ngữ - Nguyễn Thị Phương Thùy
Dương Duy Ngữ nói về thú chơi địa lan thanh cao của dân sành chơi Bắc Hà nói riêng và dân chơi địa lan nói chung, nhưng lồng ghép vào đó là cách trải đời, nhìn đời, sự chiêm nghiệm và nói với đời về chính cuộc đời, về lẽ sống của con người trong trăm nghìn mối quan hệ với thiên nhiên, với xã hội bằng một lăng kính, bằng một nhân sinh quan rất Đẹp Powered by Froala Editor
"Các con đại tá " - Tiểu thuyết (2 tập) của nhà văn Hữu Đạt, Nxb QĐND
Hồng là một cô gái có duyên. Cô không đẹp tới mức sắc sảo nhưng càng coi lâu càng ưa nhìn. Ở tuổi đôi mươi, mọi đường nét trên cơ thể Hồng đã phát triển đến mức ổn định. Nở nang. Cân đối. Cô có ưu thế của vẻ đẹp khỏe mạnh hơn là dáng điệu một cô gái văn khoa lúc nào cũng tha thướt. Tôi thích Hồng ở cặp mắt sáng, có bộ lông mi cong vút thỉnh thoảng lại chớp chớp nhìn tôi. Mỗi lần tôi mỉm cười là má cô lại ửng đỏ. Những mụn trứng cá trên đôi má cô như là vật làm chứng cho sự tiết hạnh. Có thể đoán, Hồng chưa hề chung đụng với bất cứ một chàng trai nào. Powered by Froala Editor
Sau nhiều năm tháng ôm ấp thi ca, Lê Thành Nghị đã tìm được phong cách riêng mình. Giọng điệu thủ thỉ với ngôn từ trang nhã giúp Lê Thành Nghị tiếp cận người yêu thơ ở thế kỷ 21: "Tôi đã bao lần ngồi trong nắng sớm/ Chẳng chờ đợi gì ngoài một giọng chim/ Tôi đã bao lần trên con đường vắng/ Chẳng chờ đợi gì ngoài khoảnh khắc lặng yên"!. (Lê Thiếu Nhơn) Powered by Froala Editor